Đêm Sa Pa rét 0 độ, trẻ nhỏ phải ra đường bán hàng còn bố mẹ đứng sưởi ấm: Đừng chăn dắt các em để ăn mày lòng thương hại

Chính quyền thị xã Sa Pa (Lào Cai) khuyến cáo khách du lịch không cho tiền, không mua hàng của trẻ em nhưng những đứa trẻ vùng cao vẫn bị đẩy ra đường bán hàng trong giá rét.

Sau nhiều ngày cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị UBND phường Sa Pa (thị xã Sa Pa, Lào Cai) phát loa kêu gọi du khách không cho tiền, không mua hàng của trẻ em, nhiều đứa trẻ ở Sa Pa vẫn bị bố mẹ đẩy ra đường mưu sinh.

Đêm ở Sa Pa, mưa rét, sương mù phủ kín, nhiệt độ giảm xuống 2 độ C, những đứa trẻ người Mông run rẩy bám theo khách bán đồ lưu niệm.

Có gì đó thật chua xót. Nhìn lại, chuyện buồn này không chỉ diễn ra ở Sa Pa mà ở nhiều nơi như Hà Nội, TP.HCM. Và nó không chỉ là chuyện chỉ có tại Việt Nam, mà ở khắp nơi trên thế giới.

Nhưng trong số những đứa trẻ phải kiếm tiền trong giá rét, hay giữa cái nắng ở miền Nam, cũng có cả những đứa trẻ nghèo phải lao động giúp cha mẹ. Những ông bố, bà mẹ nghèo khó này cần được giúp đỡ để họ không đẩy con mình ra đường giữa trời rét kiếm tiền.

Vấn đề là giúp đỡ cách nào cho hiệu quả lại là một bài toán rất khó. Như chính cán bộ ở Sa Pa cho biết từ hàng chục năm nay họ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, nhưng vẫn không dẹp được nạn sử dụng trẻ em bán hàng rong xin tiền du khách.

Trước những cảnh thương/tâm này, mỗi người lại có suy nghĩ và hành xử khác nhau. Như một người bạn nước ngoài đã phản ứng gay/gắt với bạn của mình chỉ vì người này đã cho tiền những đứa trẻ gặp trên đường du lịch với ý nghĩ vừa làm điều tốt cho bọn trẻ. Không vui khi bạn phản ứng nhưng nghĩ lại, người bạn đã đúng.

Chúng ta cho tiền trẻ em nghèo có thể giúp các em và gia đình trước mắt nhưng gây/hại về lâu dài, bởi nó thúc đẩy những quyết định “tồi” của những bậc phụ huynh này là tiếp tục đẩy con đi kiếm tiền, thay vì phải làm gì đó khác đi để có được cuộc sống tốt hơn cho con mình.

Thật vậy, có cả vạn lý do dẫn đến cái nghèo nhưng có một lý do chính, đó là những người nghèo nhất không phải là người có phương tiện hạn chế, mà do họ không thể đưa ra quyết định tốt cho chính mình. Cha mẹ của những đứa trẻ bán hàng rong trong giá lạnh ở Sa Pa có một quyết định quá “nghèo nàn”, đẩy con ra đường kiếm sống là xong.

Với suy nghĩ này, các tổ chức thiện nguyện, chính quyền không dễ gì tìm được biện pháp hiệu quả để hỗ trợ, giúp đỡ họ. Nếu có cũng không thể một sớm một chiều giúp họ thay đổi là phải tìm điều gì đó hay hơn, tốt hơn để thoát ra cái khó hiện tại…

Trong khi chờ đợi những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn từ Nhà nước và các tổ chức thiện nguyện cho các nhóm người nghèo này, có lẽ mỗi người chúng ta đều có thể góp tay vào giải quyết vấn đề.

Chính quyền thành phố Sa Pa đã đưa ra một quyết định táo/bạo là kêu gọi du khách không mua hàng, không cho tiền những trẻ em bán hàng rong để ngăn chặn nạn này. Khi du khách không mua hàng, cha mẹ các em không thể đẩy các em đi bán hàng nữa.

Tất nhiên, khi đó họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn khác để tồn tại. Nhưng từ khó khăn đó, với sự tiếp sức của chính quyền, các tổ chức thiện nguyện, hi vọng sẽ có những hướng ra tươi sáng hơn cho cuộc đời họ.

Còn hơn là cứ “hết ngày dài lại đêm thâu”, cuộc đời và con cái của những người nghèo khó này cứ mãi bị gắn vào “công nghệ” kiếm tiền từ lòng trắc ẩn.

Chắc hẳn không phải ai cũng đồng tình nhưng để giải quyết vấn/nạn này, thà đau để tìm lối ra còn hơn là bức xúc khi trẻ em bị “chăn dắt”.